Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân.Tôi đang làm cái việc đỡ cho các nhà nghiên cứu mình về sau.Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen.Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều.Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra.Quả vậy, có một lần chúng tôi tưởng ông cụ đã về trời rồi.Nhưng mà vẫn sẽ có những sai lầm.Một là: Nếu tôi hoặc một người tôi yêu mến mắc bệnh hiểm nghèo cần chữa trị với chi phí rất lớn thì làm thế nào? Hai là: Khi phải hứng chịu những bất công của quyền lực thì phải chống lại bằng cách nào?Ba năm… Ba năm thì không tính được.Bạn cũng thấy mình có kinh nghiệm về chuyện này đấy chứ.