Có lẽ mọi sự vật lạ thường thu hút bạn khiến bạn quên hỏi mình mơ hay không. Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại…. Rồi bạn lại bỏ tay ra, nó cũng chẳng thể làm bạn khó chịu.
Vì thế mà hình thành những mâu thuẫn rất âm ỉ và tích tụ dần, vô hình tạo thành hai cực đẩy nhau. Để không đóng lại cánh cửa tốn rất nhiều sức lực mới hé mở được cho ánh sáng lọt vào. Tôi sẽ không đề cập chi tiết khả năng ngộ nhận ở đây vì nếu thế, những điều tôi viết không có giá trị một thiên tài kể sơ sơ về cái xảy ra trong và ngoài mình.
Tôi đang làm cái việc chép nhật ký hay ghi lịch sử của mình? Không cần biết. Xin lỗi em, xin lỗi em tưởng tượng. Nhưng những vết thương lòng cứ thế mà nhiều và sâu hơn.
Có điều, những cơn đau không tha cho ông cụ. Tôi để họ hơi lo, một chút thôi, để họ có một chút hạnh phúc tìm kiếm. Cái đó là một động lực nghiêm khắc để tự hoàn thiện không tồi khi trót sống trong xã hội này, với tính cách bạn đầy dễ dãi và hoang dã thủa nhỏ.
Quả thực bạn đang đấu tranh với cái gì? Tham nhũng? Khủng bố? Bạo hành? Lộng quyền? Lề thói? Không! Mà chả ai hơi đâu mà lo xử lí bạn, kẻ vô dụng, nếu bạn quả thực đang làm điều ấy. Miêu tả thì có lẽ như bảo với bác nông dân lúa chín có màu gì, bảo với mèo nó hợp với thịt cá và bảo với chim không phải cánh cụt, kiwi (hoặc một số loại không biết bay khác) thì nên bay. Dù cái sự ôm ấp, vuốt ve này chỉ đơn giản là những biểu hiện thân thiện.
Nghe rõ chưa? Mất giấc mơ rồi sao mày còn chưa tỉnh? Điều này khiến nội tại bạn càng bị tổn thương nặng nề. Cũng thành thói quen rồi.
Để không kiêu hãnh, khinh bỉ và xa lánh thì bạn phải mặc cảm. Để tránh nguy cơ nước mắt có thể trào ra và mẹ trông thấy, tôi chống tay vào thái dương để che. Tôi thường cảm thấy đau vì điều đó.
Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Muốn hiểu truyện này nếu không quá thông minh thì phải động não nhiều đấy.
Kéo ghế ngồi xuống đầu bàn. Và khi mọi người đang ôn thi thì bạn đang viết và đang chết. Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào.
Tinh thần của ta vẫn khá thông thoáng nhưng đầy mệt mỏi, đâm ra nó hay sợ vớ sợ vẩn, biết làm sao. Bạn sẽ không hề muốn cố lao động, đặc biệt là viết, khi nó chẳng có giá trị gì. Tập về thấy tốn nhưng cũng đáng.