Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế. Ông anh cũng xịt xịt xịt lên đầu. Cuối cùng thì nó cũng qua đi yên ổn và bạn còn chưa viết xong.
Mấy tay lái xe ầm ầm ngoài đường cũng đâu có ngủ. Bạn có thể côn đồ hơn bất cứ thằng côn đồ nào. Đành tự mỉm cười an ủi là có cơ hội tập nhớ lại đoạn phân tích mới tự thấy kha khá.
Rồi tí lại reo ầm lên Việt Nam vô địch với mỗi pha bóng tấn công. Tôi cũng không định tả cảnh sở thú. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản.
Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi. Nhưng cái chính là hai đứa phải tự biết liệu… O. Dù sao việc bị phê bình tôi quá cũng làm hắn nao núng qua tối.
Tôi ủng hộ mà tôi lại ngồi co chân trên xe máy dưới lòng đường? Muốn lên vỉa hè ngồi cho yên tâm lắm chứ. Bác bạn chắc cũng đang phải tất tả và chờ đợi trong đó nhưng sự chờ đợi dằng dặc ở ngoài cổng làm bạn nóng đầu. Khi mà theo luật, bạn thừa tuổi để đi khỏi nhà và họ đuổi bạn ra khỏi nhà.
Nhưng bác ơi, cháu phải sống để bác không phải làm thế. Sự cam chịu ấy khiến người ta đi đến những áp đặt khác hoặc sự phá phách nhân cách. Anh vừa man dại nhập vào trái bóng lại vừa như ngồi ở một nơi có tầm nhìn bao quát trên khán đài để đọc mình và đọc trận đấu.
Những bản sao của sự quỷ quyệt và tàn độc. Mà chả cần vì họ nói bạn phải sống hay không. Rồi đồng chí công an sẽ hỏi: Anh sở hữu chiếc xe được mấy năm rồi?.
Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực. Cái sịt mũi không còn là cái sịt mũi do bị cảm. Thật lòng, tôi muốn khóc.
Hôm qua vệ tinh của bác lại đến báo cáo. Trẻ con chui ra từ đâu nhỉ? Nách? Mồm? Không phải. Lúc về, thằng em tớ bảo: Buồn cười, cứ nghĩ có cái búa gõ cho mấy chú phía trước mỗi chú một phát, bực cả mình.
Bố xuống đường đi bộ về trước. - Thì ông hãy quên tôi và cuộc gặp gỡ này đi. Cố tìm lí do cho có lí do chứ có khi chả có lí do gì cũng thôi thúc phải viết.