Và bà già cần nhiều hộp nhựa hơn là lòng thương hại đâu đâu. Trước đây bạn tưởng việc viết của mình chỉ là chơi, chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Lời lẽ không tổng ngổng tồng ngồng mà chữ nào chữ nấy được rẽ ngôi, xịt keo bóng mượt.
Lấy 2 cái chìa khóa tủ để đồ, 2 cái khăn tắm. Của một thân xác đặc. Vừa đi bộ với bác bạn vừa hơi bực.
Anh biết không? Em mong anh hơn cả những lúc chúng mình mới yêu nhau. Và với đòi hỏi của thời đại, như vậy mới có thể coi là bình thường. Ví dụ như chuyện bắt nghiện lúc nào cũng dễ chảy máu, xây xước, không biết có bị nhiễm Aids từ con nghiện không.
Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái. Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế? Ngập ngừng vuốt ve sống mũi.
Nhưng đó là chuyện lâu rồi. Bác lên nhắc lại bài học thuộc lòng luân lí. Thử nhìn sâu vào khoang tàu hơn nữa, chắc cũng thấy một vài sinh vật đang hú hí.
Và có thể kiếm ra tiền từ công việc ấy. Bởi nó đem lại một bản lĩnh sơ sơ trước khi bạn bị vứt ra giữa dòng hoang mang. Tùy theo tâm tính người mà cát thường dồn về bên thiện hay về bên ác.
Hy sinh vị nghệ thuật ư? Tự tìm câu trả lời nhé. Bác thích gánh nặng của sự hy sinh này chứ? Không, tất nhiên là không rồi, có ai thích mệt đâu. Dù tuổi thọ trung bình cứ ngày càng tăng.
Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai. Một kẻ lang thang như tôi không đủ can đảm làm người ta khó chịu nếu dựng xe lên vỉa hè, ngồi quay mông về phía họ và ngó ra đường. Người ta mang nó đi như một mẫu vật tượng trưng cho thảm họa chiến tranh.
Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu. Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay. Con còn đau mắt đau đầu không? Tôi: Im lặng.
Đầu mùa có đợt rét lạ, hoa tàn hết. Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ. Nhưng mà như đã trình bầy, mẹ đang thua mà, mẹ chỉ còn trông cậy vào bác nữa thôi.