Và em biết không? Xé toang lồng ngực moi trái tim ra cũng lại là cách duy nhất để Đankô là chính mình. Vừa rồi đi đá bóng với thằng em về qua bị tắc mãi ở đó. Không làm ác theo cách này thì cũng làm ác theo cách khác mà thôi.
Nhưng những tầng đất sâu mới được khai phá sẽ đem lại hưng phấn. Bạn không thấy lạ lắm vì bạn đoán chắc chúng được đỡ bởi tán của những cây khác. Thực hiện xong được tâm nguyện tiếp theo này, có lẽ bạn có một chút bình thản để chơi cuộc chơi của họ.
Họ dùng lòng yêu nước để xui khiến những con người không thông minh (như những quân trên bàn cờ của họ) đánh nhau. Đó là một niềm an ủi. Mà không, ngay từ lúc lấy lời khai, đồng chí ấy đã biết tên mình.
Dù sao, đó cũng có khía cạnh của xu hướng phát triển không ngừng. Cháu không tranh luận, không đủ sức tranh luận. Không phấn khích hay hồi hộp vì bạn nghĩ đến những tầm cao và sự đột biến hơn.
Số cháu đầy đủ nhưng chả bao giờ sung túc cả Rồi bác bảo: Tết này về mua cho bố cái dao cạo, mua cho mẹ ít đồ trang điểm, mua cho em cái gì nó thích. Tán chuyện, ăn uống, đánh bài, trông xe. Máy ảnh thì kiếm được nhưng chụp đẹp thì không rành.
Nói hay hoặc đúng không mà thôi. Vì người tranh luận luôn lái vấn đề trệch khỏi lôgic của nó. Chúng ta hãy đi tiếp với mệnh đề tôi là thiên tài và phân ra các khả năng dẫn đến việc tôi không hề có một xu nhuận bút dù tôi có gửi tác phẩm độ hơn chục lần đến vài tờ báo có mục văn nghệ và (tự) đăng hàng trăm bài trên các diễn đàn liên mạng.
Rồi cũng như chuyện ích kỷ, khi những điều đó trở thành xu thế chung thì người trong cuộc không thấy bứt rứt. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn: Bàn tay kia cũng không phải của nàng.
Hồi trước nó ở tầng một, trên đầu giường bác gái. Những sự giận cá chém thớt này có lẽ họ không nhận thức được. Nhưng bạn nghĩ đó không phải là bản lĩnh của thằng đàn ông.
Dù nó làm bạn mệt thêm nhưng nó khá được việc. Và từ đầu đã không muốn dành sức cho cái không phù hợp. Bạn nghĩ nếu bạn là một đứa con gái thì bạn sẽ tranh cãi với bác đâu ra đấy, sẽ rủ rỉ tâm sự và giải quyết nhiều việc với bác.
Và tôi thì giữa gia đình này, ai cũng ít nhiều thương tôi nhưng lúc nào tôi cũng có mặc cảm của một thằng phản bội. Mà lại vì chưa lăn ra chết, chưa hóa điên dại nên lại che mắt họ khỏi cái bi kịch rành rành dễ vương vấp tới muôn đời sau. Tự trấn tĩnh rồi nhủ: Đây không phải là tính cách của ta.