Có vẻ đã thành công trong bài thuốc mị dân. Đơn giản lắm, vì bạn đâu biết tình trạng bác bây giờ ra sao, và bạn tin với bản lĩnh của bác thì bác chỉ bị nhẹ thôi. Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ.
Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may. Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực. Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy.
Tôi cũng chấp nhận thế, mặc dù, với tôi, cái xe ấy vứt đi cũng được. Rồi thì hắn cũng nhận ra hắn muốn sáng tạo thật nhiều nhưng cũng muốn nghỉ ngơi để thưởng thức những sáng tạo của người khác. Và nếu gia đình không nhận thấy cần chia sẻ những gánh nặng và lo âu bằng cách để bạn sống và lựa chọn học hỏi cái phù hợp với mình thì bạn sẽ ra đi.
Cháu vẫn nằm trong chăn. Nhà văn cười gượng: Tại anh chưa ăn sáng thôi, mình ạ. Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian.
Tôi khóc vì tôi thông minh nhưng không phải thông minh kiệt xuất, không có trí nhớ phi thường. Vốn dĩ là bệnh của kẻ cận, đừng nhầm hay đừng mất công suy diễn là tớ khóc. Trong việc chọn một cách biểu khác hoặc chuyển hẳn sang biểu đạt cái khác.
Tôi không tự hỏi giờ này ở nhà bác mọi người không thấy tôi về sẽ làm gì. Loài người chỉ là một món đồ chơi có thể bị nó vứt đi bất cứ lúc nào. Bụi làm xỉn đi con đường nhựa xanh mới coóng.
Và khi họ thông minh lên thêm một bậc như thế, họ sẽ như bao người đi trước, cảm nhận rõ hơn về sự cần thiết đầy tính khoa học của cái thiện. Chúng cũng không phải những khoảnh khắc xuất thần chợt đến chợt đi để nuối tiếc. Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh.
Con người vẫn làm khổ nhau bằng những sự chán và nhàm chán đấy thôi. Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình. Tôi gồng mặt để vẻ lạnh tanh vô cảm xa xăm không bị biến dạng.
Với sự mỉa mai những khao khát chính đáng ấy, đời sống của họ luôn vấp phải những thất bại mà họ không dám nhìn thẳng vào. Tôi đã bắt đầu chán việc chữ nghĩa và tôi có thể làm việc khác. Đời sống và sáng tạo chỉ là sự liên hệ chung chung.
Nghĩ đến một viễn cảnh xin lỗi và trả góp. Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực. Khỉ thật! Hai tiếng nữa tôi đã làm gì? Chắc vẫn thế! Thế là thế nào?