Gã thích cafe một mình, làm việc một mình, nói chuyện một mình. Là người ít nói nhưng lắm lời. Chỉ cần nghe nói nơi nào có thợ đánh giày giỏi, là bằng mọi giá anh phải tìm đến để học hỏi.
Tôi quyết định sẽ biến những buổi phỏng vấn xin việc thành những lớp học “miễn phí” để vượt qua chính những khuyết điểm của mình. Nhưng em còn nhớ anh từng nói gì trong lần đầu mình hẹn hò không, anh nói anh sẽ chờ, 5 năm hay 10 năm cũng thế, vì cuộc đời này anh chỉ có thể yêu duy nhất mình em mà thôi… Bông phụ mẹ lấy bánh ra khỏi lò và gói lại cẩn thận.
Chíp im lặng, suy ngẫm lời nói của vị ni cô tốt bụng. Nhận hay không thì tùy, nhưng mình không thể sống như người vô tình vô nghĩa được. - Bố hư quá, mẹ luôn dạy con đánh nhau là không tốt mà, sao bố cứ mãi đánh nhau mà không về ăn Tết với mẹ con mình!
Hôm nay, đi học về, Chip nhận thấy một bầu không khí nặng nề tràn ngập căn nhà nhỏ của mình. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà mẹ” – Chíp cười nói. Lòng vui như hội đong đầy hương xuân – Huy “Lưu Linh Tử xuất khẩu thành thơ.
đi, hãy chăm đi dạo ở công viên, bờ hồ. Tư duy sáng tạo là tài nguyên cơ bản nhất của mỗi con người. Như một hiệu ứng dây chuyền, hàng chục cánh táy khác giơ lên, nào là "Sao tai cô to thế?" rồi "Sao giọng cô nhỏ thế?".
viên sỏi “ĐIỀN ĐẠM”. Nhưng vào thời điểm này thì không còn tiệm nào mở cửa nữa. Khi mới biết chạy xe và được sắm chiếc xe máy đầu tiên, bạn luôn mân mê thật nhiều, chạy thật nhiều, thử ga thật nhiều, để rồi… nó trở thành đống sắt vụng cũng thật nhanh.
Một người gần lại thấy thật xa. Sao ko yêu và khóc như trẻ thơ, hành động và suy nghĩ như người lớn?” Lúc nhỏ tôi nhớ có lần vì giành nhau một miếng bánh mà chúng tôi đã đánh nhau, lần đó ba mẹ không có ở nhà, vì nhỏ hơn nên dù "nổ lực" hết mình tôi vẫn phải chịu phần thua.
“Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư. Con muốn gia đình mình luôn hòa thuận, vui vẻ với nhau. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà mẹ” – Chíp cười nói.
- Sao bạn lại ở một nơi tang tóc như vậy? Mùi Thịt Thối cười nói: Có những chiếc xe làm máy lại được và chạy tiếp. Vì đôi khi cái ta THÍCH nhưng làm người khác hok MUỐN nên ta phải MUỐN điều ta hok THÍCH.
Với tâm trạng đầy mâu thuẫn, vừa không muốn thấy những hình ảnh ân ái đó, vừa muốn tìm về những cảm xúc và kỹ niệm giữa hai người mà cô cho là hạnh phúc nhất đời mình tưởng chừng đã lãng quên. Không đợi anh nói thêm lời nào, cô ôm chầp lấy anh. Định cảm ơn nhưng sao thấy kỳ kỳ nên im luôn.