Lâm Vinh cũng chẳng thể nói thêm lời nào vì trên gương mặt của một tên con trai tưởng chừng mạnh mẽ và chai đá giờ đây cũng đã ướt đẫm nước mắt. Định cảm ơn nhưng sao thấy kỳ kỳ nên im luôn. Đi được hơn một ngày đường Cục Ghét thấy nóng lòng bèn hỏi ông Gió:
Tốt nghiệp loại ưu, cô về nước trong ánh hào quang của danh vọng và sự nghiệp, cô được một công ty nước ngoài tuyển thẳng ngay vào bộ phận quản lý với cương vị giám đốc thương hiệu. ka… – Hùng “Năm Xị” góp vô. Bỗng chiếc khăn quấn đầu của cụ rơi xuống, bà lọm khọm cúi xuống nhặt chiếc khăn lên một cách đầy khó khăn.
Vấn đề của một công ty bán khoai tây chiên: khoai tây chiên thường rất dễ vỡ vụn khi đóng gói, vận chuyển. Dù xa nhau nhưng tình cảm chị em tôi chưa bao giờ ấm áp hơn thế và tôi tin rằng hơi ấm sẽ không bao giờ tắt với những ai biết quí trọng những gì mình đang có. - Thằng bò! Ăn cỏ đi mày! Suốt ngày thơ với chẳng thẩn.
Và có lẽ Chíp cũng không phải là ngoại lệ, bước chân cô hướng về phía ngôi chùa mà không một chút suy nghĩ hay nói cách khác là như một trạng thái ngoài ý thức. Ghét hào hứng ra mặt: - Ghét cháu, đi đâu vậy, sao không ở chung với con người? Thì ra là ông Gió, mừng như mèo thấy mỡ, Ghét liền đáp lại:
Bạn được khoán một phần việc nhất định và phải hoàn thành theo một hạn định được đề ra, không gian và thời gian làm việc không quan trọng, miễn là đảm bảo công việc được hoàn thành đúng hạn. - Con bị trặc chân rồi, đưa ta coi nào! – Vừa nói bà vừa xoa cổ chân cho Chíp. Dù chị vẫn phải mặc chiếc áo phong phanh đã cũ nát và lạnh lẽo nhưng được ngắm con thích thú trong chiếc áo mới, chị cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.
Hôm nay lên mạng thấy blog anh ấy để hình ai không biết, nguyên một đám con gái tự nhiên có cái mặt gã thò vào, vô duyên, đáng ghét! Mà sao lại phải bực chứ, mình đâu là gì của anh ta nữa… Nhưng lỡ gã có ý gì với một trong bọn họ thì sao nhỉ, trời ơi, nghĩ đến đó là… nhưng đó không phải là ý của mình sao? Chẳng phải mình muốn vậy sao, chắc mình điên mất!!! - S = State of mind (cách suy nghĩ). Trước cảnh tượng kinh sợ này, Ghét chạy một mạch ra khỏi nơi chết chóc đó, cậu chạy đến khi trời tối mịt và không còn đủ sức nữa mới dừng lại, nằm trên một vách đá ngắm những vì sao, Ghét bắt đầu suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua.
Đôi khi tôi có những nguyên tắc cứng đến bệnh hoạn như vậy, nhưng tôi chấp nhận vì tôi nghĩ nó tạo nên nét đặc trưng riêng của mình. Thà đứng lại để suy nghĩ thật kỹ còn hơn là nhắm mắt vội bước một con đường mà bạn không chắc nó sẽ dẫn về đâu. Cái thích đó gọi là sự hâm mộ.
Châu Anh tâm sự "Là một sinh viên còn đang đi học khiến cho áp lực công việc càng tăng cao khi mà trình độ cũng như kinh nghiệm đều chưa nhiều để có thể hoàn thành tốt 100% công việc được giao, nhất là khi sếp đưa ra yêu cầu và chỉ đạo từ xa. Trong mắt mọi người họ là những con người thành đạt, những tưởng dù có mơ cũng không dám nghĩ đến một ngày mình được như vậy, nhưng không ai biết trái tim họ bất hạnh hơn bất cứ ai, những vết thương hằng sâu đến nỗi họ không còn cảm giác và thậm chí quên mất rằng… mình có một trái tim. “Ái” - Cú ngã làm chân Chip khá đau, không cách nào đứng dậy nỗi.
Còn nếu một trong hai con tự làm đứt đuôi mình để cả hai cùng chạy thoát khỏi kẻ thù thì đó gọi là chiến đấu. Thật ra anh cũng rất yêu cô, anh luôn muốn cô mãi bên mình không xa rời, nhưng anh không muốn vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cô, anh luôn tôn trọng những mơ ước và hoài bão của cô, cũng giống như cái cách mà anh đã đến với cô, từ một người anh trai. Cục Ghét luôn phải sống trong buồn tủi, bị hấn hủi, khinh khi.
Thế đấy, có những điều quí giá mà ta nghĩ rằnng nó rất xa vời nhưng thật ra lại nằm ngay trước mắt mà đôi lúc ta phải đứng thật xa mới thấy nó thật gần biết bao. Nếu bạn bỏ viên đá đó trong túi, ta gọi đó là. Lấy hy vọng chuộc những trắc trở bạn sẽ lời được hạnh phúc.