Ở nhà nó nói nhiều mà toàn nói trống không. Bác bảo: Cháu khẳng khái quá nên luôn bị thiệt. Chắc không biết mục đích chính của tôi đến đây để chữa bệnh mệt.
Là lạnh tanh suốt những miền oan trái và khóc khi lỡ để rơi một ánh nhìn. Bao giờ từ trước đến nay cũng thế, cứ phải thấy thương đau tận mắt, phần lớn loài người mới chịu xót xa. Nói hơi trống không vì bằng tuổi, hồi bé lại học cùng lớp.
Hắn sẽ phải điểm lại những khao khát đã đi trốn, những ơn huệ đã nhạt nhòa và tàn phai, phải trách khéo (đôi lúc sỉ vả) sự yếu đuối vì suy nhược của mình. Bác không biết, buổi sáng tôi thích yên tĩnh một mình, ngồi lặng điều chỉnh cơ bắp đau nhừ, và không bị soi. Tôi thì đã cảm nhận như vầy về cô ta trước lúc bê đơn đến.
Họ bị im lặng, cuồng miệng quá rồi. Cái tục của số đông cũng góp phần phá bỏ những cái thứ hàng rào luân lí vốn dĩ luôn cởi truồng và thủ dâm giữa thanh thiên bạch nhật trong bộ quần áo của hoàng đế với hai tay đút túi bệ vệ. Nó là một chuyện kể cho vui mồm như bao nhận định khác.
Anh ơi, cháu nó hứa với anh gì này… Ồ, được rồi. Lát sau, bác bạn lên, mang theo chiếc đồng hồ báo thức còn kêu. Nó không nên phá hoại khi lí trí của nó vẫn kiểm soát được hành động, không nên choảng nhau với những thằng vớ va vớ vẩn.
Tôi thấy xã hội này khổ và cần làm cho nó bớt khổ càng sớm càng tốt. Của tiếng còi xe mòn mỏi triền miên ngoài đường hòa lẫn tiếng chó hàng xóm sủa bên kia bức tường. Rồi đột nhiên máu ở ngực chảy rong róc.
Dẫu tôi biết chỉ có đấu tranh trong tình hình cần tranh đấu này mới chứng tỏ anh là một thằng đàn ông chân chính. Tôi hơi để ý anh chàng, chắc lớn hơn tôi độ dăm tuổi, xử lí cái vỏ kẹo thế nào. Họ không có kinh nghiệm trong chuyện đó.
Có nhiều trạng thái mà bây giờ mới lí giải được. Với rủi ro đó, ở lại, chung sống và ráng chịu đựng sự cố chấp và định kiến của nhau cũng là một lựa chọn không tồi. Con nó thì sinh ra trong đó.
Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Phải biết giữ sức khỏe mà học chứ. Có điều, bạn đã ngồi im rất lâu trong những năm cấp ba và đại học.
Hơi buồn chán là cứ phải đến lúc khó khăn, cứ phải đến lúc nguy nan, cứ phải đến lúc nước đến chân… Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. Thế có phải đỡ cho cả hai không.